Download on the
App Store
(Chinhphu.vn) - Không chỉ là ký ức cộng đồng hay giá trị tinh thần của mỗi dân tộc, văn hóa ngày nay còn được nhìn nhận như một nguồn lực quan trọng cho phát triển. Với Nghị quyết số 80-NQ/TW, việc phát dương văn hóa các dân tộc thiểu số không dừng ở mục tiêu bảo tồn, mà hướng tới bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của người dân, đồng thời chuyển hóa di sản thành động lực cho phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Từ việc gìn giữ bản sắc, nâng cao quyền tiếp cận văn hóa đến khai thác giá trị di sản như một nguồn lực kinh tế, tuyến bài "Phát dương văn hóa các dân tộc thiểu số từ Nghị quyết số 80-NQ/TW" sẽ khắc họa rõ những chuyển biến trong tư duy phát triển: đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, để văn hóa thực sự đi trước, soi đường và thấm sâu vào từng quyết sách.
Khi văn hóa được bảo tồn và phát huy đúng hướng, đó chính là điểm tựa để mỗi cộng đồng dân tộc bước đi vững vàng trên con đường phát triển bền vững.
Ở mỗi bản làng vùng cao, văn hóa thấm sâu vào cách con người ứng xử với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính mình. Từ tiếng nói, trang phục, nhạc cụ đến tri thức bản địa trong canh tác, chữa bệnh hay tổ chức đời sống, tất cả hợp thành một hệ giá trị bền vững, tạo nên "căn cước văn hóa" của mỗi dân tộc.
Tân Tiến là xã mới của tỉnh Tuyên Quang, được sáp nhập từ các xã: Tân Tiến, Bản Nhùng, Túng Sán của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ). Toàn xã có khoảng 2.095 hộ thuộc 7 thành phần dân tộc, trong đó có 228 hộ dân tộc Cờ Lao – một trong 9 dân tộc có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 132/QĐ-BDTTG ngày 25/3/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 40,35% (92 hộ), hộ cận nghèo chiếm 25,88% (59 hộ), nhưng đồng bào Cờ Lao ở Tân Tiến luôn trân trọng giữ gìn những tinh hoa văn hóa của cha ông để lại. Không chỉ những phong tục tập quán, lễ hội truyền thống mà nhiều hiện vật gắn liền với sinh hoạt hằng ngày cũng được bà con nâng niu như báu vật.
Lễ hội truyền thống của đồng bào Cờ Lao - Ảnh: Vũ Mừng
Trong đó, dòng họ Min – một trong 5 dòng họ của nhánh Cờ Lao đỏ ở Tân Tiến, hiện đang lưu giữ bộ váy cổ dệt bằng lông cừu. Theo ông Min Phà Kháy - Người có uy tín thôn Tả Chải, bộ váy đã được lưu giữ qua 16 đời người, chỉ trưng bày hoặc giới thiệu trong những dịp quan trọng như cúng lễ hay làm ma khô.
Ông Kháy cho biết thêm, người Cờ Lao có nghề dệt truyền thống. Bao năm nay, dòng họ Min gìn giữ bộ váy không chỉ là nhắc nhở con cháu nhớ về tổ tiên mà còn là một cách để giữ lửa nghề may thêu, lưu truyền kỹ thuật và giá trị văn hóa của tổ tiên mình.
Cũng nhờ bộ váy cổ ấy, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nghề truyền thống của người Cờ Lao không bị thất truyền. Sau nhiều năm bị mai một, năm 2024, từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), nhóm cộng đồng gồm 12 thành viên tại thôn Tà Chải được thành lập. Bà con vừa là những người thợ may, thợ thêu cũng là những người đau đáu, thiết tha với ký ức, với từng bản sắc đặc trưng, đáng tự hào của dân tộc mình.
Cũng như đồng bào Cờ Lao ở xã Tân Tiến, ở các cộng đồng dân tộc thiểu số khác, bản sắc văn hóa không tự tồn tại, mà được giữ bằng trách nhiệm của cộng đồng và sự tiếp sức của chính sách. Xác định Nhân dân là chủ thể, các chính sách đầu tư, hỗ trợ thời gian qua đã "chạm" vào niềm tự hào bản sắc truyền thống của từng cộng đồng, từ đó nhân lên trách nhiệm bảo tồn văn hóa trong mỗi người dân.
Chủ trương lấy người dân làm chủ thể trong hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống được làm sâu sắc hơn trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu: "Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy vai trò, sứ mệnh của văn nghệ sĩ, trí thức, người làm công tác văn hoá, doanh nhân, nghệ nhân dân gian, người có uy tín, có tầm ảnh hưởng, chức sắc tôn giáo như một lực lượng nòng cốt, cùng với toàn thể Nhân dân chung tay sáng tạo và lan toả giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc".
Giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hỗ trợ xây dựng 69 điểm du lịch truyền thống, đầu tư 3.220 nhà văn hóa - khu thể thao, bảo tồn 124 lễ hội truyền thống, hỗ trợ 695 câu lạc bộ văn hóa dân gian và 5.760 đội văn nghệ truyền thống; triển khai 33 chương trình khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số rất ít người; bồi dưỡng chuyên môn, truyền dạy văn hóa phi vật thể cho hơn 16.350 lượt người…
Cũng cần xác định rằng, bảo tồn văn hóa không phải là giữ lại những gì đã cũ, mà là giữ lại những gì làm nên sức sống của cộng đồng. Khi bản sắc được bảo tồn, cộng đồng có "điểm tựa" tinh thần giữa những biến động của đời sống hiện đại để phát triển.
Trở lại hành trình lưu giữ bộ váy cổ của người Cờ Lao ở thôn Tả Chải, theo ông Nguyễn Duy Hùng, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Tiến, tâm huyết của người Cờ Lao là sự nhắc nhở về giá trị của việc gìn giữ bản sắc, về mối liên kết bền chặt giữa quá khứ và hiện tại. Đó cũng là lời nhắc để thế hệ hôm nay tiếp tục trân trọng, bảo tồn văn hóa truyền thống của cha ông.
Đây là một sự nhắc nhở rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đồng thời cũng đặt ra thách thức trong công tác bảo tồn. Trong Nghị quyết số 80-NQ/TW, Bộ Chính trị nhận định, dù đã có chuyển biến nhưng môi trường văn hoá chưa thật sự lành mạnh, đạo đức xã hội còn biểu hiện xuống cấp, mất bản sắc; một số di sản văn hoá vật thể, phi vật thể xuống cấp, mai một chưa được khắc phục triệt để.
Những năm gần đây, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được quan tâm triển khai từ vốn Chương trình MTQG 1719. Có những giá trị văn hóa tưởng chừng đã mất, nay không chỉ được phục hồi mà còn đang được trao truyền cho thế hệ trẻ.



Dân tộc Cờ Lao là một trong 9 dân tộc có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh: Vũ Mừng
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc học Việt Nam là một trong những đơn vị có nhiều thành tựu trong công tác phục hồi, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021-2025, từ vốn Chương trình MTQG 1719, đơn vị đã thực hiện 16 chương trình, dự án tại 16 điểm thuộc các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn (cũ), Hoà Bình (cũ), Tuyên Quang, qua đó làm sống lại nhiều di sản quý của đồng bào các dân tộc.
Theo ông Nguyễn Cảnh Phương - Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, từ các chương trình, dự án, nhiều bản sắc văn hóa truyền thống đã phát triển không chỉ trong câu lạc bộ hay một dòng họ mà đã lan rộng ra các trường học và các dòng họ khác.
"Như múa khèn của người Mông ở xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên được tất cả các em học sinh trường nội trú hồ hởi đón nhận đã minh chứng tốt nhất cho việc triển khai có hiệu quả các chương trình này", ông Phương cho biết.
Những cách làm hiệu quả trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số rất cần được đánh giá, đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng trong thời gian tới. Bởi trong Nghị quyết số 80-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đến năm 2030 phục hồi, bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, cần bảo vệ khẩn cấp.
Từ định hướng trong Nghị quyết số 80-NQ/TW có thể thấy, khi văn hóa được đánh thức và trao truyền, cộng đồng không chỉ giữ được ký ức của mình mà còn có thêm động lực để vươn lên phát triển. Đồng thời, để văn hóa thực sự trở thành điểm tựa phát triển bền vững thì không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn hay khôi phục di sản, mà còn phải bảo đảm mọi người dân – dù ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đều có cơ hội tiếp cận, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa một cách công bằng.
"Phát huy nhân tố tích cực của văn hoá tôn giáo, tín ngưỡng. Bảo tồn lễ hội truyền thống và định hướng phát triển các lễ hội mới nhằm phát huy bản sắc văn hoá, gắn với du lịch và phát triển kinh tế".